Thất sư huynh lại bảo: “Ngươi nhanh cất đi, lỡ bị sư phụ bắt gặp cũng
đừng bảo là ta cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền mím môi: “Nhất định nói là ngươi cho.”
Thất sư huynh cả giận: “Cái tên nhà ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền toét miệng cười, thất sư huynh sững sờ: “A Thanh
…”
Hắn còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền tới một giọng nam hùng hậu:
“Liên Hoa về rồi à?”
Lời chưa dứt thì người đã vào.
Đó là một nam tử cao tám thước, ngoại hình thô kệch, ánh mắt đen bóng,
mũi cao môi dày, trông có vẻ cởi mở và ôn hòa.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi mới nhớ đây là ai … Sư huynh bên
Thượng Thủy phong, hiện giờ là đường chủ Chấp Pháp đường.
Y gọi hắn: “Thiên Thụy sư huynh.”
Nghiêm Thiên Thụy cười ha ha: “Đã mấy trăm năm không gặp, đệ vẫn y
hệt như ngày nào.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không phải vậy còn có thể thế nào?”
Nghiêm Thiên Thụy nói: “Đây là chuyện tốt, chuyện tốt!”
Bọn họ nói chuyện phiếm mấy câu, tầm mắt thất sư huynh luôn không
nhịn được dao động trên người Thẩm Thanh Huyền, mặt mày trĩu nặng nhưng
không nói ra.
Trò chuyện xong, Nghiêm Thiên Thụy nói rõ ý đồ đến: “Liên Hoa quay
về đúng lúc lắm, mấy ngày nữa chúng ta đến Lan Phất quốc một chuyến.”