Thất sư huynh nhìn Thẩm Thanh Huyền, trong mắt đều là thái độ không
đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền không tiện nói chuyện với hắn ở đây, chỉ cho hắn
một ánh mắt trấn an.
Nhưng nào ngờ ánh mắt này lại khiến thất sư huynh ngẩn ra.
Nghiêm Thiên Thụy nói với Thẩm Thanh Huyền: “Vậy đệ chờ ta thông
báo, khoảng năm ngày sau chúng ta xuất phát.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Đi Lan Phất quốc bày trần? Bày trận gì
thế?”
Nghiêm Thiên Thụy thở dài: “Đệ không biết đấy thôi, mấy trăm năm gần
đây, bọn ta vẫn luôn có ý định phân Lan Phất quốc thành hai, ngăn cách hoàn
toàn với phàm thế, chỉ có điều …”
Hắn kể rõ mười mươi.
Hóa ra lúc này giới tu chân đang thương lượng bố trí kết giới cho Lan
Phất quốc.
Thật ra đây là chuyện tốt, bởi vì sự tồn tại của Lan Phất quốc, người
phàm luôn muốn hướng tới giới tu chân, dù cho không có tiềm chất tu tiên
cũng không bao giờ từ bỏ thủ đoạn đi vào Lan Phất quốc, tiến vào “tiên giới”.
Nhưng thực tế họ chỉ có thể vất vả cả đời, chịu khổ ở Lan Phất quốc, căn
bản không có khả năng vào đại đạo.
Vì sự ưu thế đó, dẫn đến các tu sĩ có cảm giác ưu việt trời sinh.
Bọn họ cho rằng từ nhỏ mình tài trí hơn người, cho nên đối xử với phàm
nhân không thể tu hành cực kỳ khắt khe, xảy ra không ít sự kiện khiến người
sục sôi.