“Liên Hoa đạo quân?” Lan Phất vương vui mừng, “Thế mà có thể may
mắn nhìn thấy đệ nhất thiên kiêu của Vạn Pháp tông, đúng là tam sinh hữu
hạnh!”
Thẩm Thanh Huyền khách khí gật đầu, không nói thêm gì.
Đây là điệu bộ trước kia của y, đối với y, xã giao với thế tục đều chỉ là
một câu nói cùng cái gật đầu, ngay cả cười cũng không.
Thế nhưng Lan Phất vương chẳng hề tỏ ra để bụng, ngược lại còn vui
mừng, cả đoạn đường đều hưng phấn giới thiệu yến hội long trọng sau đó.
Bày kết giới đã được chuẩn bị xong xuôi.
Bọn họ chạy suốt một ngày đường, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng cần
đợi vật liệu, cho nên không nhất thiết phải làm ngay.
Lan Phất vương chuẩn bị một loạt tiên hạc để cưỡi, chúng có thân hình
tuyệt đẹp, cổ thon dài, cánh chim màu ngân bạch phần phật, tản tác những vì
sao.
Đoàn người đứng trên bạch hạc, trông càng tiên phong đạo cốt, lúc ẩn lúc
hiện.
Những phàm nhân gặp trên đường đều buông công việc trong tay, quỳ rạp
xuống đất.
Các tu sĩ không quỳ, nhưng tay nắm thành đấm, đặt trước ngực rồi cúi
chào.
Bọn họ vừa đi, phía sau truyền đến tiếng kinh hô không thể dằn xuống.
Cả nhóm Lan Phất vương đều có cảnh giới rất cao, tất nhiên nghe được rõ
ràng.
Dù là tu sĩ hay người phàm, trước sau chỉ thảo luận về một người.