Ban đầu Thẩm Thanh Huyền chẳng buồn để ý, chỉ lo nghiêm túc quan sát
quốc gia biến mất sau mấy ngàn năm này.
Đột nhiên, một tầm mắt nóng rực rơi trên người y, khiến trái tim y nóng
đến run rẩy.
Y lập tức nhìn lại, chỉ tiếc tầm mắt ấy đến rất đột nhiên, biến mất cũng
cực nhanh, y không kịp nhìn thấy người.
Thế nhưng … Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được.
Là Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm chưa thành thánh.
Thì ra hắn cũng đã đến Lan Phất quốc, còn trốn trong đám người nhìn lén
y?
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thú vị, nhưng sau đó lại bỗng thấy buồn vô
cớ.
Xem ra bọn họ thật sự mất đoạn ký ức này.
Mấy ngàn năm trước, khi họ còn chưa thành thánh, cả hai đều đến Lan
Phất quốc, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền không biết, nhưng y có thể phỏng theo hoàn
trả lại ký ức.
Thẩm Thanh Huyền tu Phong Tâm quyết sẽ không chủ động đi trêu Cố
Kiến Thâm, cho nên Cố Kiến Thâm tới trêu y.
Vậy thì … hắn định trêu y thế nào?
Thẩm Thanh Huyền bắt đầu chờ mong.