Dù là đau khổ hay ngọt ngào, chỉ cần liên quan đến ký ức của y, y đều
muốn biết.
Bởi y biết Cố Kiến Thâm yêu y, dẫu cho đã lãng quên không nhớ được gì,
dẫu cho đã qua hai ngàn năm, chỉ cần đứng trong biển người trao một ánh mắt,
hắn vẫn luôn mang tầm mắt cháy bỏng như thế.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền không kìm được mím môi cười.
Ngay sau đó, tầm mắt biến mất không còn bóng dáng lại khóa chặt y,
mang theo sự xâm chiếm sít sao, không thèm kiêng nể mà nhìn y.
Lần này Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn, giả vờ không phát hiện mặc
hắn xem.
Xem đi xem đi, cái tên có tà tâm không có gan trộm!
Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền phơi phới, nhìn đằng trước không chớp
mắt, chờ mong Cố Kiến Thâm lộ diện.
Yến hội giữa trưa náo nhiệt vô cùng, ngặt nỗi tâm Thẩm Thanh Huyền
không ở đây, trái lại còn thấy vô vị.
Lan Phất vương dàn xếp cho họ xong xuôi, chỗ ở đều thuộc loại tốt hàng
đầu, chiêu đãi cực kỳ chu toàn.
Đến tối ai nấy cũng hơi mệt, trước khi nghỉ ngơi, Nghiêm Thiên Thụy gửi
hạc giấy gọi mọi người đến.
Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ nhiều, mãi khi bước vào phòng
Nghiêm Thiên Thụy, y lập tức nhìn thấy nam tử anh tuấn một thân hồng y kia.
Mặc dù chỉ mới gặp mặt, nhưng giờ khắc này, Thẩm Thanh Huyền như
tìm về lại cảm xúc lúc hai ngàn tuổi, khiến cho trái tim dao động mãnh liệt vì
cái nhìn thoáng qua ấy.