Tóc đỏ xõa đến thắt lưng, xiêm áo đỏ diễm lệ như lá phong, cùng với mắt
đỏ tập hợp mọi ánh sáng rực rỡ khắp thiên hạ.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn rung động vì lão công nhà mình.
Đẹp … đẹp đến nỗi hô hấp mang theo hơi nóng.
Khi y nhìn hắn, Cố Kiến Thâm cũng nhìn về phía y.
Khác với lúc lén nhìn, ánh mắt hắn hiện giờ cực kỳ bình thản, không hề
có nửa độ ấm đốt người như trước.
Bàn về bản lĩnh “làm bộ làm tịch”, Đế tôn đại nhân vững vàng nằm ở đầu
bảng.
Nghiêm Thiên Thụy giới thiệu: “Vị này là con bạn cũ của chưởng môn sư
tôn, được mời đến trợ trận, họ Hạ, tên Thanh Thâm.”
Hạ Thanh Thâm? Sao tên giả này nghe quen tai vậy kìa.
Phải rồi … Khi ngọc giản tuyên bố nhiệm vụ đồng môn, y giả làm thanh
liễu yêu, Cố Kiến Thâm hóa thân thành thị bộc với tên gọi Thanh Thâm.
Về Hạ, hình như nghĩa phụ Cố Kiến Thâm họ Hạ.
Tuy hiện giờ Cố Cửu Uyên không vang danh tứ hải như đời sau, nhưng
cái tên này là tối kỵ đối với Vạn Pháp tông.
Sau tất cả thì Thượng Đức phong đã bị hủy hoại, tên của hắn bị treo lệnh
truy nã ở Chấp Pháp đường.
Nghiêm Thiên Thụy lần lượt giới thiệu người bên họ, đến phiên Thẩm
Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm rồi tự mình nói: “Bỉ họ
Thẩm, tự Liên Hoa.”
“Liên Hoa đạo quân.” Cố Kiến Thâm dùng chất giọng ôn hòa, đầy phong
độ nói: “Kính ngưỡng đã lâu.”