Thẩm Thanh Huyền thầm cười trong lòng: Vờ vịt, xem ngươi có thể vờ
vịt tới khi nào.
Vì thời gian không còn sớm, giới thiệu sơ lược xong thì mạnh ai nấy đều
quay về nghỉ ngơi.
Thẩm Thanh Huyền ở chung với thất sư huynh, căn bản không có cơ hội
tiếp xúc với Cố Kiến Thâm.
Cơ mà nhìn điệu bộ của hắn, dường như không muốn giao thiệp với y.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền còn lâu mới tin, y xoay người, hắn liền nhìn y
chằm chằm, tầm mắt kia … chẳng lẽ muốn lột đồ y?
Sau khi về phòng, Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy một con hạc giấy béo.
Y mở cửa sổ, hạc giấy bay vào, bên trên viết tám chữ rồng bay phượng
múa: “Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.”