Thâm gặp nhau là ở Lan Phất quốc, chứ không hề có chuyện yêu nhau ngay
sau khi mất trí nhớ)
Đã qua hai ngàn năm, lại vẫn chấp mê với lần gặp gỡ ngây ngô thời niên
thiếu, ngẫm kĩ lại, Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy trong lòng chua xót lại tràn
đầy vị ngọt, thật sự khó thể kể rõ.
Hạc giấy này vẫn còn lưu lại linh khí, hiển nhiên có thể bay về. Nếu y đáp
lại một câu, nó sẽ gửi về chỗ Cố Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, cầm bút viết xuống: “Hồng diễm móc
đọng sương, Vu sơn uổng sầu thương.”
Y nhấc tay, giấy trắng biến hình, hạc giấy béo lướt qua cửa sổ bay ra
ngoài.
Thẩm Thanh Huyền không nhịn được phỉ nhổ: Sao gấp xấu quá vậy? Cơ
mà vẫn đáng yêu.
Hiện giờ y biết yêu đương có chọn lọc lắm.
Không lâu sau, hạc giấy béo lại lấy đầu chạm vào khung cửa.
Thẩm Thanh Huyền mở cho nó một khe hở, nó lập tức chui vào hóa thành
trang giấy trắng.
Bên trên là câu: “Ngươi biết ta là ai không?”
Thẩm Thanh Huyền đương nhiên biết hắn là ai, không chỉ biết hắn là ai,
còn biết hắn … ờm … tóm lại là biết rất rất rất nhiều.
Đương nhiên là Thẩm Thanh Huyền của bây giờ thì không biết, y trả lời:
“Ngươi là ai?”
Hạc giấy mập đã ngựa quen đường cũ, uốn éo chen chúc, thuận lợi lọ dọ
vào, trên đó lại có thêm hàng chữ: “Ai truyền tin cho ngươi ngươi cũng trả lời