người ta vậy ư?”
Mùi chua sắp nổi bong bóng tràn khắp trang giấy luôn rồi.
Thẩm Thanh Huyền không kìm được khóe miệng của mình bèn dứt khoát
cong môi, trả lời Cố Kiến Thâm: “Chẳng lẽ không phải ngươi trêu chọc ta
trước sao?”
Hạc giấy mập mang theo mùi giấm chua bay về: “Ta đang tán thưởng
ngươi.”
Bên dưới hàng chữ này rõ ràng có chữ khác, chỉ tiếc đã bị bôi, nhưng
Thẩm Thanh Huyền kinh nghiệm đầy mình, một bụng pháp môn, y thi thuật,
lập tức thấy rõ hàng chữ bị Cố Kiến Thâm bôi đi —Người khác trêu đùa
ngươi, ngươi cũng trêu lại người ta ư?
Thẩm Thanh Huyền trực tiếp cười thành tiếng, tên khốn này, hai người
chỉ mới gặp mặt, hắn đã bắt đầu quản ba quản bốn rồi à?
Có thể thấy Cố Kiến Thâm viết xong mới cảm thấy không ổn, cho nên
bôi, sửa lại thành một câu bình thường hơn, chỉ tiếc đã bị Thẩm Thanh Huyền
nhìn thấu.
Thẩm Thanh Huyền sợ hù hắn, cho nên vờ như không thấy, lại trả lời:
“Vậy là hôm nay chúng ta đã gặp mặt?”
Cố Kiến Thâm tự tin một cách ngây thơ mà cho rằng Thẩm Thanh Huyền
đoán không ra mình là ai, cho nên trả lời: “Nhìn lướt qua trong biển người,
rung động như gặp tiên nhân.”
Thẩm Thanh Huyền chọc hắn: “Nữ tử có thể viết ra lời này, thật lợi hại.”
Nhìn hàng chữ này xong, lão Cố đau tim!
Trêu nhau nửa ngày, ngay cả tính hướng cũng không hợp thì nên làm sao?