Trong tay thất sư huynh bưng một cái khay, trên đó đặt bình ngọc, hắn
nói: “Nào, uống cái này đi.”
Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn đã biết đây là thuốc giải độc, chẳng qua y
làm bộ như không biết: “Đây là gì thế?”
Thất sư huynh: “Thuốc bổ, mấy ngày sắp tới chúng ta phải làm liên tục,
sợ ngươi chịu không nổi.”
Thẩm Thanh Huyền “không hề nghi ngờ hắn”: “Vẫn là sư huynh suy nghĩ
chu đáo.”
Thất sư huynh rót cho y, Thẩm Thanh Huyền uống một hơi cạn sạch, thất
sư huynh thở phào, sắc mặt thả lỏng hơn: “Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Vâng, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm.”
Thế rồi thất sư huynh rời đi.
Mặc dù không nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng biết nguyên do.
Lan Phất vương rất nhiệt tình với họ, chiêu đãi cực kỳ chu toàn, kề cận cả
ngày, nào là giới thiệu phong thổ, nào là mời nếm rượu ngon món ngon, niềm
nở hiếu khách vô cùng.
Nhưng thực tế Lan Phất quốc rất phản đối chuyện bày trận lần này, ai biết
được niềm nở hiếu khách kia có phải là bẫy không?
Tóm lại cẩn thận vẫn hơn, dùng thuốc giải độc cũng để lo trước khỏi họa.
Còn vì sao thất sư huynh không nói với y, có lẽ do băn khoăn “tính nết
đơn thuần” của y, sợ y thiếu kiên nhẫn.
Nói cẩn thận thì Thẩm Thanh Huyền hiện giờ đơn thuần thật, vì dù gì
cũng xa quần thể loài người đã lâu, không xã giao, sống một mình trong thời
gian dài, nhất định trên phương diện đối nhân xử thế sẽ bị lạc nửa nhịp.