Một lần chậm trễ này làm Cố nào đó mất kiên nhẫn, thế là lại thêm một
con hạc béo dùng đầu đụng vào cửa sổ.
Thẩm Thanh Huyền vội vàng mở kẽ hở lùa nó vào.
Hạc giấy béo biến thành trang giấy, một hàng chữ hiện ra: “Đã có chưa?”
Nhìn ba chữ này, Thẩm Thanh Huyền chẳng hiểu ra sao, có cái gì?
Y mở hạc giấy trước đó, giờ mới nhớ trước khi sư huynh đến Cố Kiến
Thâm đã hỏi gì.
Hỏi y đã có người yêu chưa?
Thẩm Thanh Huyền sợ hắn sốt ruột nên vội vàng trả lời: “Hồi nãy sư
huynh của ta tới.”
Hạc béo rất nhanh lại bay về, bên trên vẫn là câu nói ấy: “Ngươi đã có
người yêu chưa?”
Gấp cái gì! Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn nghĩ nhiều, bèn vung
tuyệt bút, tặng hắn hai chữ: “Không có.”
Sau đó hạc giấy không bay tới nữa …
Thẩm Thanh Huyền mở cửa sổ đợi cả buổi mà chẳng thấy gì, thành thử
hơi giận, tên khốn này … biết y chưa có người yêu không phải nên chủ động
thêm sao? Sao tự dưng cắt đứt rồi?
Y đợi một hồi cũng chẳng đợi được hạc giấy, thế là đóng cửa, không đợi!
Y định ngồi xuống nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng đùng đùng
đùng.
Thẩm Thanh Huyền bước tới, thả cho hạc giấy béo bay vào.