Lần này có nhiều chữ hơn, Cố Kiến Thâm viết: “Vừa nãy có người tới
nên chậm trễ một chút, ngươi chưa nghỉ ngơi đâu nhỉ?”
Thẩm Thanh Huyền hiểu, dự là cũng có người đến đưa thuốc giải độc cho
Cố Kiến Thâm, dẫu sao họ cũng hành động cùng nhau, hơn nữa hắn còn là con
bạn cũ được sư phụ cố tình dặn dò, nhất định phải được quan tâm.
Thẩm Thanh Huyền cố ý nói: “Nghỉ ngơi rồi.”
Theo lý thuyết y không nên trả lời, nhưng Thẩm Thanh Huyền hiểu Cố
Kiến Thâm, chắc mẩm hắn sẽ “vượt khó mà lên”.
Quả nhiên, Cố Kiến Thâm hỏi y: “Ta có thể liên lạc với ngươi nữa
không?”
Thẩm Thanh Huyền nhịn cười hỏi hắn: “Vì sao ngươi muốn liên lạc với
ta?”
Cố Kiến Thâm trả lời: “Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã muốn nói chuyện
với ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền cong môi, đầy hứng thú viết xuống: “Vậy sao ngươi
không giáp mặt nói chuyện với ta?”
Lần này Cố Kiến Thâm gửi tới một con hạc béo xiêu xiêu vẹo vẹo, như
thể đang tỏ ra thẹn thùng: “Ngoại hình ta kỳ quái lắm, sợ ngươi ghét.”
Nhìn thấy lời này, trái tim Thẩm Thanh Huyền thắt lại vì đau lòng.
Y cực thích tóc đỏ mắt đỏ của hắn, nhưng thực tế Cố Kiến Thâm vẫn vì
nó mà tự ti.
Thẩm Thanh Huyền không tiện biểu hiện mình đã biết hắn là ai, đành nói:
“Ngươi trông thế nào?”
Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y: “Ngươi thích kiểu người gì?”