Thích ngươi đó, chưa bao giờ thay đổi, từ trước đến giờ vẫn cực kỳ thích
ngươi.
Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói thế, y nhoẻn miệng cười, cố
tình viết: “Không nói cho ngươi.”
Cố Kiến Thâm nhìn bốn chữ này rồi thì hết kìm lòng nổi, hắn ra khỏi
phòng, che giấu khí tức lẻn tới ngoài phòng Thẩm Thanh Huyền, nhìn xuyên
qua cửa sổ thật lâu, đáng tiếc không thấy được người mình muốn gặp.
Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của y, một sự an tâm
như mất đi rồi có lại khiến hắn khó thể hình dung.
Hắn rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình, ngoài ánh sáng mặt trăng trên đó thì
không còn gì cả, hắn siết chặt tay, cảm nhận được sự thoả mãn trước giờ chưa
từng có.
Thật kỳ lạ, mà cũng thật ấm áp.
Cố Kiến Thâm cứ đứng đợi bên ngoài một đêm như thế, chỉ tiếc Thẩm
Thanh Huyền không hề nhận ra.
Xem ra, giai đoạn hiện giờ tu vi Cố Kiến Thâm cao hơn Thẩm Thanh
Huyền một chút.
Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền nhìn hạc giấy giấu trong ngực, trong lòng
là một mảnh mềm mại.
Năm đó họ cũng giống như vậy ư?
Biết đâu đó không phải đêm đầu tiên họ trò chuyện nhiều đến thế, nhưng
dựa theo tính bám riết không tha của Cố Kiến Thâm, nhất định không ngừng
gửi hạc béo tới bán manh, gõ vào song cửa phòng Thẩm Thanh Huyền từ sớm
tới tối.