Thẩm Thanh Huyền thành thật uống hết, lại trò chuyện với thất sư huynh
một hồi, hắn mới quay về.
Gần như thất sư huynh vừa đi, hạc giấy béo lại đâm vào cửa sổ.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, phất tay thả nó vào.
Hạc giấy béo đậu trên lòng bàn tay y, mở ra thành trang giấy: “Ta lại tới
thăm ngươi đây.”
Phí lời, chúng ta ở cùng nhau cả ngày, ngươi còn hôn ta, bây giờ còn ra vẻ
người xa lạ!
Thẩm Thanh Huyền không vạch trần, nhẫn nại trả lời hắn: “Ngươi rốt
cuộc là ai?”
Hạc giấy béo sao có thể lộ thân phận? Nó lại bay về, biết rõ còn cố hỏi:
“Ngươi nói ta biết trước, người đi cùng với ngươi là ai?”
Chẳng phải là ngươi sao! Thắc mắc mình là ai thú vị lắm à?
Thẩm Thanh Huyền cùng hắn diễn trò: “Hắn là bằng hữu của ta.”
Hạc giấy béo quay lại rất mau, mở ra hiện một câu trắng trợn: “Ta thấy
các ngươi hôn môi.”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Ngươi thấy kiểu gì, rõ ràng ngươi tự cảm nhận
mà!
Dựa theo tính tình Thẩm Thanh Huyền, hắn mà hỏi vậy y sẽ không tiếp
tục trả lời, cho nên Thẩm Thanh Huyền không đáp lại hắn.
Qua một hồi, dường như nhận ra lời nói của mình hơi đường đột, cho nên
hạc giấy béo lại quay về đụng cửa.
“Ngươi đừng giận, chỉ do ta cảm thấy hắn mạo phạm ngươi.”