Cố Kiến Thâm lại bảo: “Ta sống đã lâu, lần đầu tiên gặp phải trường hợp
này nên nhất thời lúng túng, chỉ đành kéo đạo quân diễn cùng.”
Sợ Thẩm Thanh Huyền mất tự nhiên, hắn lại bồi tội: “Thật xin lỗi!”
Hắn đã nói tới vậy, đừng nói Thẩm Thanh Huyền căn bản không giận, mà
nếu giận thật cũng không tiện phát tác với hắn!
Thẩm Thanh Huyền bỗng nảy ra ý định, y dời mắt bảo: “Ta chưa bao giờ
hôn môi ai.” Dứt lời, hai gò má y ửng một lớp đỏ mỏng.
Cố Kiến Thâm ngây dại.
Bị dáng vẻ này của y mê hoặc, cũng bị nội dung câu nói của y kinh động,
càng bị niềm vui sướng mãnh liệt cuốn lấy.
Y chưa bao giờ hôn môi ai.
Hắn là người đầu tiên hôn y.
Hắn … may mắn quá đi!
Cố Kiến Thâm phải mất một lúc mới bật ra ba chữ: “Ta cũng vậy.”
Thẩm Thanh Huyền biết rõ đây là ảo cảnh, nhưng vẫn bị hình ảnh này
làm rung động, y đỏ mặt nói: “Vậy huề nhau!”
Nói xong, y không đứng đó nữa, tiếp tục đi về trước, lướt nhanh về Lan
Phất cung.
Trở về phòng đóng cửa lại, phải mất một lúc trái tim Thẩm Thanh Huyền
mới bình ổn như thường.
Kể ra cũng buồn cười, y và Cố Kiến Thâm gì cũng làm hết rồi, vậy mà
khi đi vào tâm cảnh, y vẫn bị Cố Kiến Thâm “trẻ tuổi” mê hoặc đến thất điên
bát đảo.