Chủ nhân kia tập trung nhìn, ngay sau đó hết hồn: “Hắc, hắc … kim …
ngọc …”
Nhân lúc tầm mắt mọi người đều bị thu hút, Cố Kiến Thâm nhanh nhẹn
kéo tay Thẩm Thanh Huyền thoát khỏi đám đông, biến mất không còn tăm hơi.
Một viên hắc kim ngọc vô giá đổi lấy một nụ hôn với Thẩm Thanh
Huyền, Cố Kiến Thâm bày tỏ: Cuộc mua bán này quá hời, xin cho thêm trăm
ngàn vạn lần nữa!
Bọn họ biến mất, đám đông chậm nửa nhịp mới bùng nổ những tiếng kinh
hô kinh thiên động địa.
“Trời ạ! Họ là ai thế?”
“Hắc kim ngọc kìa mẹ ơi! Sinh thời có thể nhìn thấy bảo bối này!”
“Trông trẻ tuổi thế kia, hóa ra là nguyên anh lão tổ ư!”
Lại nói về chủ nhân kén rể, ông đã mừng tới nỗi miệng không khép lại
được, mặc dù cuộc hiểu nhầm hôm nay khá lúng túng, nhưng thu hoạch lại quá
kinh người!
Con gái bảo bối của ông quăng tú cầu trúng một vị nguyên anh lão tổ!
Vận may này! Thôi vẫn đừng kết hôn, mau mau tu luyện cho rồi!
Còn hắc kim ngọc này nữa, lão Vương gia ba đời nhà họ không cần phải
sầu vì lo ăn lo uống nữa rồi!
Rời xa đám đông, Cố Kiến Thâm lập tức buông tay Thẩm Thanh Huyền,
cực kỳ đứng đắn.
“Đa tạ giúp đỡ, nhờ ngươi mà ta mới thoát thân được.” Nói xong, hắn cúi
mình.
Thẩm Thanh Huyền: “…”