Ban đầu Cố Kiến Thâm định trực tiếp biến mất một cách bất ngờ, nhưng
giương mắt thấy Thẩm Thanh Huyền cứ cười khúc khích, hắn bỗng dưng nảy
sinh một kế.
Cố Kiến Thâm đứng thẳng giữa đám đông, rồi đột nhiên phóng thích khí
tức khiến đám đông huyên náo an tĩnh lại trong thoáng chốc.
Bấy giờ, họ mới nhận ra Cố Kiến Thâm là tu sĩ cấp cao, cảnh giới không
hề tầm thường.
Chủ nhân kén rể lập tức sáng mắt, càng cảm thấy mình đã nhặt được bảo.
Ông toan mở miệng, Cố Kiến Thâm bỗng khom mình hành lễ, đoạn nói:
“Thật có lỗi, tình cờ qua đây thấy mọi người nhộn nhịp, không biết xảy ra
chuyện gì, đến khi tú cầu rơi xuống mới hay hôm nay là ngày lành …”
Hắn không hề thu liễm khí thế, khí độ nói chuyện cũng thay đổi, người
khác không dám thở mạnh, lại càng không dám nói tiếp, chỉ thành thật nghe.
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Được ưu ái như thế thật sự không có mặt mũi
nào nhận, nguyên do tại hạ đã có đạo lữ, tình sâu nghĩa nặng, tại hạ không thể
phụ y, cũng không thể phụ quý thiên kim.”
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt sợ ngây người, chủ nhân kia nói:
“Ngươi … ngươi đã thành thân?”
Cố Kiến Thâm: “Nói tới cũng hoang đường, tại hạ đang đi dạo cùng ái
nhân, thấy nơi này nhộn nhịp nên muốn vòng qua, nào ngờ tú cầu lại bay tới
đây.”
Chủ nhân kia càng kinh ngạc: “Ái nhân ngươi cũng ở đây?”
Cố Kiến Thâm cười khổ: “Đúng vậy.”
“Vậy y đâu …”