Cố Kiến Thâm lập tức nhìn Thẩm Thanh Huyền, mọi người đều lần theo
tầm mắt hắn, vừa nhìn đã thấy ngay Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm đi về phía y, đám đông tự động tách ra, ai nấy cũng mang
vẻ mặt tò mò.
Thẩm Thanh Huyền phục luôn rồi, vậy mà cũng được hả? Bản lĩnh lắm
bạn học lão Cố, quả nhiên là vua tâm cơ!
Cố Kiến Thâm truyền âm cho Thẩm Thanh Huyền: “Mạo phạm.”
Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng hắn định làm gì.
Cố Kiến Thâm đến gần y, nhỏ giọng: “Đừng giận, ta chỉ thích ngươi.”
Dứt lời, hắn tháo bỏ ngụy trang trên mặt Thẩm Thanh Huyền, rồi cúi người
hôn y.
Thẩm Thanh Huyền tròn xoe mắt.
Mọi người chung quanh đồng loạt hít khí.
Tim Cố Kiến Thâm đập rất nhanh, nhanh tới nỗi muốn văng ra, nhưng
đồng chí Đại Thâm không hổ là người làm việc lớn, cực kỳ có bản lĩnh, thế mà
nhân lúc Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc, hắn tách khớp hàm y ra hôn đến triệt
để.
Thẩm Thanh Huyền vốn cự tuyệt hắn không được, bây giờ còn ngạc
nhiên như thế, nên chẳng hề có ý phản kháng.
May mà Cố Kiến Thâm ngầm hiểu trong lòng, biết một vừa hai phải.
Hắn buông Thẩm Thanh Huyền, rồi lại nắm chặt tay y, xoay người nói
với chủ nhân kia: “Thật có lỗi, làm rối loạn chuyện tốt của quý phủ.”
Dứt lời, hắn lấy một vật màu đen thẫm ánh kim quang: “Xin hãy nhận lấy,
thay cho lời xin lỗi của tại hạ.”