Đáng thương tiếng nói của hắn hoàn toàn bị bao phủ bởi tiếng tranh cãi
ầm ĩ từ đám đông, mọi người đẩy hắn vào tiểu lâu tráng lệ kia, sôi nổi hoan
nghênh tân lang quan mới ra lò.
Thật ra với tu vi của Cố Kiến Thâm, hắn có thể dễ dàng quật ngã bọn
người này.
Nhưng họ đều là tu sĩ cấp thấp, nếu hắn lấy bản lĩnh sắp thành thánh ra
tay ngay tại đây, nếu không kiểm soát tốt sẽ dẫn đến tai nạn chết người.
Hắn vốn che giấu thân phận tới hỗ trợ, nếu gây họa, sợ rằng khi về sẽ bị
cấm túc.
Trước kia cấm thì cứ cấm, nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ toàn là
Thẩm Thanh Huyền, sao có thể phí thời gian ở Tâm Vực?
Lỡ đâu quay về người trong lòng đã bị tên nào đó bắt cóc thì phải làm
sao?
Đương nhiên hiện giờ không phải lúc nghĩ những việc này, hắn nên mau
chóng chứng tỏ sự trong sạch của mình.
Thẩm Thanh Huyền không hề có cảm giác sốt ruột khi lão công sắp trở
thành vị hôn phu người ta, trái lại còn lấy làm hứng thú, hùa theo đám đông đi
vào, mặt mày hóng hớt như chê chuyện chưa đủ lớn.
Vứt tú cầu gọi được con rể anh vĩ bất phàm như thế, chủ nhà mừng hết
chỗ nói, cảm thấy mình lời rồi.
Cố Kiến Thâm che giấu tóc và mắt, nhưng chỉ với gương mặt này đã đủ
cuốn hút rồi, chẳng trách em gái người ta vừa liếc một cái đã chung tình, còn
ném tú cầu chuẩn đến thế.
Nên làm gì đây? Thẩm Thanh Huyền mang vẻ vui sướng khi người gặp
họa mà nhìn hắn, chờ coi hắn thoát thân kiểu gì.