Thẩm Thanh Huyền cho hắn “hy vọng”, cho nên không vội phủ nhận hay
làm sáng tỏ.
Ngờ đâu y chỉ mới ngập ngừng, hạc giấy béo lại bay tới: “Chẳng lẽ hắn
nhìn ngươi như thế, ngươi vẫn không để bụng sao?”
Đồ hèn! Thẩm Thanh Huyền rất muốn tặng hắn hai chữ này!
Nhưng ngẫm lại, y càng đau lòng hơn, thích nhưng không dám biểu hiện,
sợ bị ghét rồi càng sợ mất đi, cho nên hắn mới cẩn thận, dè dặt, nhút nhát như
thế.
Trong lòng Thẩm Thanh Huyền vừa mềm vừa ngọt, nên nói theo ý hắn:
“Ngươi đâu cần nói xấu ta với hắn, bọn ta chẳng qua mới quen nhau có một
ngày, nào có như ngươi nói!” Nửa câu sau y cố tình run tay, để những con chữ
trông có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Hiện giờ Tôn chủ đại nhân rất rõ tâm tư của hắn, quả nhiên, Cố Kiến
Thâm đọc xong vui sướng khôn tả, hoàn toàn không nỡ dùng con hạc giấy này
nữa, hắn cẩn thận gấp lại, nhét vào trước ngực mình.
Hắn lại lấy tờ giấy khác ra viết: “Ngày mai ngươi còn gặp hắn không?”
Thẩm Thanh Huyền: “Ta với hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, nào
có thời gian gặp gỡ?”
Hạc giấy béo: “Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Nếu ngươi không tới ta đánh chết ngươi.
Không đợi y trả lời, hạc giấy béo lại tới: “Nếu mai hắn tới tìm ngươi, thì
chắc chắn có mưu đồ với ngươi.”
Viết hiên ngang lẫm liệt thật, cứ như kẻ mưu đồ gây rối không phải hắn
vậy!