Chỉ tiếc đây là tâm cảnh, bằng không Thẩm Thanh Huyền nhất định sẽ
thu mấy con hạc giấy này, rồi thường thường lấy ra xem thì vui phải biết.
“Châm ngòi ly gián” xong, hai người đều ngủ thật ngon.
Hôm sau vẫn như cũ, Lan Phất vương tận tình chiêu đãi, Thẩm Thanh
Huyền tách khỏi đám đông.
Thế nhưng hôm nay y không ra ngoài, mà ở lại trong Lan Phất cung.
Y tìm một nơi yên tĩnh, châm một bình trà nóng, rồi nhởn nhơ đắc ý.
Chẳng lâu sau, người nào đó bắt đầu nhịn hết nổi.
Khác hoàn toàn với hạc giấy tối qua, Cố Kiến Thâm ban ngày rất phong
độ, nhìn cứ như chẳng hề có một xíu ý đồ nào.
Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thế là kinh ngạc nói: “Liên Hoa đạo
quân? Trùng hợp quá.”
Trùng hợp hay không, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết?
Thẩm Thanh Huyền cũng rất ngạc nhiên: “Thanh Thâm đạo quân? Sao
hôm nay ngươi không xuất cung?”
Cố Kiến Thâm xáp tới một cách vô cùng tự nhiên: “Mấy người đó ăn
uống phóng túng lắm, ta không thích vậy.”
Hắn cố ý nói hùa như thế, Thẩm Thanh Huyền tất nhiên phải phối hợp
rồi, y bảo: “Ta cũng không thích.”
“Cho nên chúng ta hợp ý nhau ghê.” Cố Kiến Thâm lại đẩy về chuyện
duyên phận.
Thẩm Thanh Huyền làm như sực nhớ ra chuyện gì, tầm mắt vội trốn
tránh, không đón lời hắn.