Ra khỏi cung, Cố Kiến Thâm mất nửa ngày mới hoàn hồn lại, hắn nhiệt
tình tràn trề, cảm thấy có đi khắp Lan Phất quốc bảy bảy bốn mươi chín vòng
cũng không mệt!
Nếu muốn hẹn người ra ngoài chơi, tất nhiên Cố Kiến Thâm đã chuẩn bị
đâu ra đó hết rồi.
Nơi dùng cơm, nơi đi dạo … mọi thứ đều đón ý nói hùa, trăm phần trăm
có thể khiến Thẩm Thanh Huyền hài lòng.
Nhưng thực ra hắn cần gì phiền thế? Chỉ cần được ở bên hắn, dù đi đâu
Thẩm Thanh Huyền cũng có thể vui vẻ.
Gần chạng vạng, Cố Kiến Thâm nói với y: “Ta dẫn ngươi đến nơi này hay
lắm.”
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Đi đâu vậy?”
Cố Kiến Thâm: “Theo ta.”
Thẩm Thanh Huyền chờ hắn nắm tay mình, kết quả chờ không được.
Phải rồi … tên nhát cáy này mới “quen” y có hai ngày, làm gì dám động
tay động chân.
Thẩm Thanh Huyền cũng không tiện nắm tay hắn, vì vậy cứ lẹt đẹt theo
sau, đi tới vùng ngoại ô.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Cố Kiến Thâm thừa nước đục thả câu: “Có thể nhắm mắt lại không?”
Thẩm Thanh Huyền cố tình nói: “Nhắm mắt lại phải đi thế nào?”
Cố Kiến Thâm vẫn ra vẻ đứng đắn: “Yên tâm, có ta ở cạnh ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền chờ hết nổi liền nói ngay: “Vậy ngươi nắm tay ta đi.”