Cố Kiến Thâm: “!”
Mặc dù hắn có ý định này, nhưng không có gan cỡ đó, nào ngờ Thẩm
Thanh Huyền lại chủ động đề cập, vậy hắn …
Dè dặt nắm tay Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm cảm thấy mình đã
chạm được thứ tuyệt đẹp nhất trên đời này.
Mềm mại và tinh tế, hoàn toàn hút cả linh hồn hắn đi.
Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn thật chặt, rồi nhắm mắt lại: “Đến cùng
là đi đâu?”
Y vừa nhắm mắt, người nào đó lập tức không kiêng dè nữa, tự cho là
Thẩm Thanh Huyền không phát hiện, cho nên tầm mắt hận không thể dính
chặt trên người y, hận không thể miêu tả tỉ mỉ từng tấc da thịt y một lần.
Thẩm Thanh Huyền không thể không gọi hồn hắn: “Thanh Thâm đạo
quân?”
Lúc này Cố Kiến Thâm mới hoàn hồn, hắng giọng đáp: “Tới đó rồi ngươi
sẽ biết.”
Bọn họ tay nắm tay, cùng nhau bước về trước.
Với thần thức hiện giờ của Thẩm Thanh Huyền, nhắm mắt hay không
chẳng có gì khác nhau, thế nhưng y vẫn rất chờ mong Cố Kiến Thâm sẽ cho y
kinh hỉ gì, vậy nên y không mở thần thức, thật sự nhắm tịt hai mắt, không nhìn
gì cả.
Cố Kiến Thâm được nắm tay y thì hết muốn buông ra, sau khi đến nơi lại
không kìm được dắt y đi một vòng, cuối cùng sợ Thẩm Thanh Huyền mất kiên
nhẫn mới không thể không nói: “Mở mắt đi.”
Thẩm Thanh Huyền mở mắt, sau đó nắm chặt tay Cố Kiến Thâm.