thích, cũng vì y vẫn luôn không buông tay hắn ra.
Có lẽ y quá thích Phượng Hoàng mộc đỏ tươi, cho nên quên buông tay
chăng?
Thật tốt, vậy cứ để y quên một lúc đi.
Thẩm Thanh Huyền phải đấu tranh trong lòng rất lâu mới kiềm chế không
hôn hắn.
Hiện giờ mà hôn, dự là tên khốn này sẽ suy nghĩ vẩn vơ, cho nên phải
tiến triển từ từ, dựa theo tiết tấu của hắn … từ từ thôi.
Phượng Hoàng mộc dưới trời chiều càng thêm xinh đẹp.
Ánh sáng kim sắc bao phủ lên hoa Phượng Hoàng đỏ rực, tựa như khói
lửa vô biên nở rộ khi màn đêm buông xuống, xinh đẹp đến nỗi ngắm nhìn
quên cả chớp mắt.
Bọn họ ở đó rất lâu, lâu đến không thể không về.
Trở về Lan Phất cung, Thẩm Thanh Huyền nói: “Hôm nay ta vui lắm.”
Cố Kiến Thâm: “Ta cũng thế.” Hắn nhất định còn vui hơn y gấp trăm
ngàn lần.
Nghe được câu nói ấy của y vào giờ phút này, hắn lại càng vui hơn, tựa
như vui sướng hai ngàn năm đều tích lũy trong hôm nay – giờ này khắc này –
khoảnh khắc được gặp y.
Trở về phòng mỗi người, hạc giấy béo không đợi được lại đâm vào khung
cửa.
Thẩm Thanh Huyền nâng niu nó, tò mò mở ra, bên trong viết: “Ngươi
xem, quả nhiên hắn lại tới tìm ngươi!”