Cố Kiến Thâm cười nói, “Đẹp không?”
Thẩm Thanh Huyền không biết nên nói gì, vô số cảm xúc cuộn trào,
khiến y hận không thể ôm người bên cạnh và dùng sức hôn hắn.
Đây là một gốc Phượng Hoàng mộc, cành lá đỏ tươi nở rộ như lửa diễm.
Nó không lớn bằng mấy ngàn năm sau, cũng không có phượng hoàng
màu vàng, càng không có nhà gỗ tinh xảo kia.
Nó vẫn còn non, hệt như bọn họ hiện giờ vậy.
Nhưng nó đã tồn tại.
Tồn tại trong ký ức quên lãng của họ, tồn tại trong sự tương phùng của
hai người, cũng chứng kiến họ yêu lại từ đầu.
Vì sao mấy ngàn năm sau Cố Kiến Thâm vẫn tìm được nó?
Vì sao Lan Phất quốc biến mất, nó lại sinh trưởng xum xuê ở một nơi
khác?
Chẳng lẽ Cố Kiến Thâm đã quên hết mọi chuyện, nhìn thấy nó vẫn nảy
sinh cảm giác thương tiếc sao?
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Thích không?”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, nói thật lòng: “Thích lắm.”
Rất thích, thích Phượng Hoàng mộc hãy còn non, cũng thích sự khổng lồ
của nó mấy ngàn năm sau, càng thích người đã mang điều tốt đẹp này đến cho
y.
Thẩm Thanh Huyền khẽ lặp lại: “Ta thích lắm.”
Nghe cứ tưởng y đang thổ lộ với mình. Cố Kiến Thâm không dám tự
mình đa tình, nhưng trong lòng lại dạt dào vui sướng, vì Thẩm Thanh Huyền