Thế mà Cố Kiến Thâm vẫn không buông tay.
Thẩm Thanh Huyền không đành lòng giãy ra, cũng không nỡ lãng phí
linh lực, lại không dám di chuyển hắn, nên đành tận dụng cơ thể thon dài,
dùng tư thế mà đời này chưa từng nghĩ đến để với túi càn khôn rơi cách đó
không xa.
Khi mũi chân sắp sửa duỗi tới …
Một vệt trắng xuất hiện, túi càn khôn bỗng dưng biến mất không còn tăm
hơi!
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Gì thế? Thỏ à? Hình như giống bánh trôi hơn …
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, tập trung nhìn lại, bất kể là thỏ hay bánh
trôi, đằng nào cũng là tiểu tặc, thế mà dám trộm túi càn khôn của họ!
Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng giãy ra, người nào đó vẫn nắm chặt, y
chợt nảy ra ý định, bèn cúi đầu hôn hắn.
Quả nhiên vô cùng hữu hiệu, chỉ hôn một cái, Cố Kiến Thâm lập tức lỏng
tay ra.
Nếu không phải Tôn chủ đại nhân là thần y có một không hai, khẳng định
hắn đang hôn mê, bằng không đã hoài nghi hắn đang giả vờ bất tỉnh rồi!
Thẩm Thanh Huyền nhanh nhẹn rút tay về, định lấy một túi càn khôn
khác, ai biết đốm trắng kia lại lóe lên, lại bị cái thứ không biết là thỏ hay bánh
trôi chôm đi mất!
Đáng giận là, Thẩm Thanh Huyền trong tình trạng không dám dùng loạn
linh lực thế mà không bắt được nó!
Hai túi càn khôn đều bị mất …