Cố Kiến Thâm: “Lỡ thật thì sao? Lúc này tiết kiệm được chút linh lực vẫn
tốt hơn.”
Chứ không phải muốn hôn sao? Bày đặt tiết kiệm linh lực cái gì!
Tất nhiên Thẩm Thanh Huyền muốn cự tuyệt, y nói: “Ta cảm thấy rất phí
thời gian.”
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Cũng đâu tốn nhiều lắm đâu …”
Đại bánh trôi đợi hết nổi, trắng trợn uy hiếp họ: “Không hôn liền ném các
ngươi xuống! Bên dưới là dung nham đó!”
Dọa người quá, đáng sợ quá à, thật muốn hôn nha! Rất muốn trợn mắt
đạp mi một phát!
Nếu không phải trông nó xinh, Thẩm Thanh Huyền đã sớm xử lý nó rồi.
Cố Kiến Thâm vốn đang ôm chặt y, lúc này nghe đại bánh trôi kêu la, bèn
cúi đầu nhìn y, chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, không muốn uống nước mà muốn
chạm vào đôi môi đạm sắc của y.
“Ngươi để ý không?” Cố Kiến Thâm hỏi y.
Gương mặt Thẩm Thanh Huyền hiện một lớp ửng đỏ, khiến Cố Kiến
Thâm càng nhìn càng khó nhịn.
Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Hôn cũng vô dụng thôi … ưm …”
Cố Kiến Thâm hôn môi y, ngăn cản lời còn chưa thốt ra.
Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng mở to mắt. Bị y nhìn như thế, Cố Kiến
Thâm chỉ thấy toàn thân nóng lên, rất muốn hôn y sâu hơn, nóng bỏng hơn
nữa.
Đáng tiếc bây giờ không phải lúc.