(Raw là đọc trại đi của từ ‘rác rưởi’)
Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền rồi nhảy lên, dựa vào một tảng
đá, mượn lực chạy gấp rút, vậy mà có thể bay hơn mười trượng trong tình
huống không dùng linh khí, có thể nói lợi hại vô cùng.
Chỉ tiếc không hề có tác dụng, một tấm lưới từ trên trời rớt xuống, hai
người không trốn đi đâu được.
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng: “Đừng gấp, xem coi xảy ra chuyện gì.”
Nếu vận dụng linh lực, họ vẫn có thể tránh khỏi chiếc lưới này, nhưng
hao tổn rất lớn, tạm thời không cần sốt ruột.
Cố Kiến Thâm mừng rơn, quang minh chính đại ôm y, hắn chẳng hề gấp
đâu.
Sau khi hai người sa lưới, một nhóc bánh trôi bự màu da cam lắc lư đi ra.
“Bánh trôi” này to hơn tiểu tử trước đó rất nhiều, cao tới một thước,
đương nhiên cũng rộng một thước, còn đàn hồi, nhún nhảy tưng tưng trên đất,
muốn ngu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Một cục bánh trôi trông ngu như thế, vậy mà mở miệng nói một câu xanh
rờn: “Ây ya, hai nam nhân nè, mau hôn môi cho mọi người coi cái nào!”
Cố Kiến Thâm & Thẩm Thanh Huyền: “…”