Qua một canh giờ, cái tên trọng thương lẽ ra phải nằm mười ngày nửa
tháng lại khôi phục như lúc ban đầu.
Thẩm Thanh Huyền sớm biết thân thể vạn huyết trâu bò, nhưng thực sự
chứng kiến cũng phải chịu phục luôn.
Rõ ràng không có linh khí, vậy mà vẫn có năng lực tự lành đáng sợ như
thế, huyết mạch này đúng là ghê gớm.
Cố Kiến Thâm mở mắt, đầu tiên là hơi mơ màng, sau đó hắn ngồi dậy,
tầm mắt khóa chặt Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi sao rồi? Có bị thương
không?”
Trong mắt hắn giăng đầy lo lắng, pha lẫn bất an và sốt ruột, hắn nhìn
chằm chằm Thẩm Thanh Huyền, chỉ sợ một giây sau y sẽ biến mất.
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng nóng lên, giọng nói dịu dàng đến lạ: “Ta
không sao, đừng lo.”
Cố Kiến Thâm ôm chầm y, hơi thở nóng bỏng phả trên cổ y.
Thẩm Thanh Huyền vì nhột nên hơi rụt cổ, nói: “Chúng ta rơi xuống thế
giới thứ ba, nếu ngươi không sao thì chúng ta đi tìm mấy sư huynh đi.”
Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng phục hồi tinh thần, sau khi nhận ra mình
vừa làm gì, hắn lập tức buông tay, đoạn nói: “Ta không sao, đi thôi, phải mau
chóng tìm ra họ.” Hắn lại lén nhìn Thẩm Thanh Huyền mấy lần, sợ y giận vì
hành động đường đột của mình ban nãy.
Lúc này Thẩm Thanh Huyền không có thời gian thân mật với hắn, y đứng
dậy nói: “Nơi đây không có linh khí, thần thức cũng không dò được, chúng ta
phải nên cẩn thận.”
Cố Kiến Thâm cũng nhận ra, hắn nói: “Yên tâm, công phu bên ngoài của
ta không tệ lắm.”