Cố Kiến Thâm gần như là dán vào tai y mà nói: “Chúng ta tạm thời thỏa
mãn nó, chờ nó thả ra ta sẽ dắt ngươi chạy.”
Thẩm Thanh Huyền nói khẽ: “Nhắm chạy thoát không?”
Cố Kiến Thâm ung dung: “Yên tâm, ta sẽ dốc hết sức.”
Thẩm Thanh Huyền tin, tin hắn sẽ dốc hết sức không chạy!
Không biết từ lúc nào, chung quanh đại bánh trôi xuất hiện rất nhiều tiểu
bánh trôi, một đám bánh trôi nhảy bần bật, tất cả đều chớp mắt nhìn họ.
Hôn thôi mà, bộ đẹp vậy hả? Còn hô bằng gọi hữu tới xem?
Đại bánh trôi tiếp tục giục: “Hôn môi, nhanh hôn môi đi!”
Sợ nhất là mấy đứa dùng chất giọng ngây thơ vô số tội nói ra lời không
biết xấu hổ như thế, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: “Vậy chúng
ta thử xem.”
Y vừa dứt lời, Cố Kiến Thâm đã hôn y rồi.
Trái tim Thẩm Thanh Huyền rung động, ngón tay siết chặt xiêm y hắn, cố
gắng kìm nén kích động trong lòng.
Bàn về kĩ thuật hôn, Thẩm Thanh Huyền hiện giờ cao hơn Cố Kiến Thâm
một bậc.
Có điều tên này có thiên phú dị bẩm, sau khi hôn mấy lần liền vô sự tự
thông, ngày càng biết cách hôn rồi.
Thật ra hôn môi không liên quan nhiều đến kỹ xảo, đặc biệt là hai bên
tình nguyện, vì tình cảm đâm chồi, nên làm gì cũng khiến người nhộn nhạo, dĩ
nhiên có kỹ thuật có thể thêm điểm, mà không thuần thục vẫn có chút gì đó mê
người thú vị.
Nói cho cùng, hôn môi không có gì, có vấn đề chính là hai người.