Cố Kiến Thâm: “Xin lỗi …”
Thẩm Thanh Huyền không tiện trả lời hắn.
Cố Kiến Thâm chỉ có thể dùng sức ôm y chặt thêm, không dám nói quá
nhiều, chỉ có thể để tiếng tim đập của mình chiếm hết mọi âm thanh của tai y.
Lúc hai người hôn nhau, đám bánh trôi không thèm nhìn, hôn xong, giải
quyết xong thì nhảy nhót tưng bừng, hăng hái vô cùng: “Còn cái thứ ba, cái
thứ ba, còn một cái nữa!”
Cố Kiến Thâm đã chủ động nhiều lần, lần này Thẩm Thanh Huyền cũng
nên chủ động rồi.
Y vừa hôn hắn, vòng tay Cố Kiến Thâm ôm y lại dùng sức.
Thẩm Thanh Huyền mau chóng nhắm mắt lại, so với hai lần trước, Cố
Kiến Thâm hôn còn nóng bỏng, còn khó thể dằn nén, còn …
“Được rồi được rồi, thả các ngươi, ta đây sẽ thả các ngươi!”
Đại bánh trôi đúng là một bánh trôi tốt giữ lời, nếu không lật lọng thì
càng tốt hơn.
Nó thả họ ra rồi, nhưng Cố Kiến Thâm chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong
ngọt ngào, thế là hai người lại bị trói tiếp.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy cả đời này mình trốn không thoát “tấm
lưới” này.
Cố Kiến Thâm xấu hổ: “Ta chưa kịp phục hồi tinh thần.”
Thẩm Thanh Huyền còn có thể nói gì? Dù sao chính y cũng chưa bình
tĩnh lại.
Đại bánh trôi cười hí hí, còn biết nghỉ ngơi lấy sức, nó nói: “Ta muốn
mang các ngươi về thành bảo! Ta muốn nuôi các ngươi! Rồi mỗi ngày hôn cho