Nhìn đám bánh trôi ngốc nghếch đáng yêu này, có lẽ vận may của họ
không tệ, thế giới thứ ba này không phải tiểu thế giới quá nguy hiểm, bởi vậy
mới bảo lưu được linh lực, cuối cùng về giới tu chân.
Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Huyền không rõ, chỉ có
thể từ từ nghĩ biện pháp rời khỏi đây.
Rốt cục đại bánh trôi không bắt bọn họ hôn nhau nữa, mà kéo bọn họ đến
chỗ hồ nước kia.
Đúng như Thẩm Thanh Huyền đoán, hồ nước đó quả nhiên không phải hồ
nước thật.
Đại bánh trôi đứng trên không, hô to một tiếng: “Bululu, chúng ta về nhà
thôi!”
Hồ nước dờn dợn như rau câu, sau đó đột nhiên đứng dậy.
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu … dùng sức nửa đầu, liều mạng ngửa đầu
mới có thể nhìn toàn bộ quái vật che kín bầu trời.
Hay rồi … hồ nước này cũng là một đại bánh trôi.
Mà cái màu này không nên gọi là bánh trôi, nói chung là một cục tròn vo,
to ơi là to, quanh thân màu thủy lam, dường như trong thân thể nửa trong suốt
có sóng nước đang dập dềnh.
Ánh mặt trời sáng ngời, chiếu vào người nó phản xạ từng luồng kim
quang, rất là chói mắt.
Lần đầu tiên Thẩm Thanh Huyền cảm thấy … thì ra xanh lam cũng có thể
đẹp đến vậy, ờm … nguyên nhân chủ yếu do phản xạ được ánh mặt trời.
Mặc dù đại bánh trôi nhỏ hơn viên nước bự này rất nhiều, nhưng có vẻ là
chủ nhân của nó.