“Phải đó phải đó!” Đại bánh trôi vui vẻ nói, “Nam nhân hôn môi là vui
nhất đó!”
Hỏi cứ như không hỏi ấy …
Thế nhưng có thể xác định đám bánh trôi này không có ác ý, chỉ đơn
thuần cảm thấy vui mà thôi.
Tựa như hài đồng không rành thế sự, ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với
những điều mới mẻ, chỉ vì thấy vui mới làm.
Cố Kiến Thâm nói với Thẩm Thanh Huyền: “Ngươi đừng gấp, bên chỗ
chúng ta không có nguy hiểm, chắc chắn các sư huynh cũng không có chuyện
gì.”
Trước đây Cố Kiến Thâm toàn gọi họ là đạo quân, bây giờ lại kêu một
tiếng sư huynh …
Thẩm Thanh Huyền khẽ mím môi: “Ừ.”
Cố Kiến Thâm thấy y không ngại cách gọi của mình, nhất thời nhộn nhạo
trong lòng, được nước làm tới: “Sau này ta có thể gọi tên tự của ngươi
không?”
Mi mắt Thẩm Thanh Huyền hơi rũ xuống: “Có thể.”
“Liên Hoa …” Hắn cách y thật gần, lại dùng chất giọng như thế gọi y,
nhất thời Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt tới tận mang tai.
Cái này không phải giả vờ, chỉ do nhớ tới vài hình ảnh khiến người ta đỏ
mặt mà thôi.
Hai người bên nhau đã lâu, có lời tâm tình gì mà chưa từng nói? Đặc biệt
là lúc cầu hoan, Cố Kiến Thâm càng thích trêu y, kêu loạn làm y chân run eo
nhũn.