Thẩm Thanh Huyền tập trung mở giới môn, khi cánh cửa nửa trong suốt
xuất hiện, Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Thật tiếc vì không thể nói từ biệt với
chúng nó.”
Nhóm bánh trôi rất đáng yêu, nửa năm qua hạnh phúc vô cùng, nhưng
một khi bước qua cánh cửa này, mộng rồi cũng phải tỉnh dậy thôi.
Tất cả những điều tốt đẹp đều trở thành bọt biển trôi nổi giữa không
trung, mộng ảo vốn dĩ yếu ớt, không biết lặng yên vỡ vụn từ lúc nào.
Thẩm Thanh Huyền dốc hết sức chống đỡ giới môn, không có cách nào
đáp lại hắn.
Dường như Cố Kiến Thâm cũng không muốn nghe y trả lời, hắn cùng
thất sư huynh đưa các sư huynh đang hôn mê vào giới môn.
Cuối cùng chỉ còn lại ba người họ, thất sư huynh nói: “Thanh Thâm đạo
quân, mời.”
Cố Kiến Thâm vốn định đi cuối, nhưng rõ ràng thất sư huynh không
muốn để hắn ở riêng với Thẩm Thanh Huyền, cho nên chủ động mời hắn đi
trước.
Cố Kiến Thâm ngập ngừng, rồi đáp: “Ừ.”
Hắn đi vào giới môn, về lại giới tu chân, linh khí dày đặc ùa vào mặt, linh
điền khô kiệt nửa năm thoáng chốc được lấp đầy, vốn nên là việc cực kỳ sảng
khoái, ấy vậy mà chẳng hề hài lòng chút nào.
Ngay sau đó, thất sư huynh và Thẩm Thanh Huyền cùng nhau trở về, Cố
Kiến Thâm nhìn y, Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn về phía hắn …
Thất sư huynh nói: “A Thanh, tới hỗ trợ.”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Vâng.”