Nhưng hắn vẫn hy vọng Thẩm Thanh Huyền sẽ nói gì đó, dù không nói
nhưng chỉ nhìn hắn một lần thôi cũng được.
Thế mà Thẩm Thanh Huyền không nhìn hắn.
Cố Kiến Thâm mỉm cười, ôn hòa nói: “Không được rồi, ta ở đây đã lâu,
cũng nên về thôi.”
Nghiêm Thiên Thụy định mời tiếp, thất sư huynh bỗng nói: “Sư huynh
đừng khách khí, tương lai hãy còn dài, chúng ta cùng Thanh Thâm đạo quân
đã là bạn tốt chí giao, hiện giờ phải giải quyết việc trước mắt, mới có thời gian
khoản đãi đạo quân.”
Nói thế cũng có lý, Nghiêm Thiên Thụy liền chắp tay nói: “Cũng phải,
sau khi chuyện Lan Phất được giải quyết, mong sẽ có một ngày được chè chén
không ngừng với đạo quân.”
Cố Kiến Thâm: “Ta cũng rất chờ mong.”
Bọn họ nói với nhau rất nhiều, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không mở
miệng, y đứng đó như người ngoài cuộc, không ai có cảm giác kỳ lạ.
Suy cho cùng y luôn là thế, mọi người cũng quen rồi.
Chỉ có Cố Kiến Thâm, từng câu từng chữ, mỗi cái chớp mắt đều đang chờ
đợi.
Nhưng đến tận khi xoay người đi, hắn vẫn không chờ được gì cả.
Người của Vạn Pháp tông ngự kiếm đi, Cố Kiến Thâm xoay người, giữa
mơ hồ nhìn thấy một lớp áo trắng thuần, tựa như ánh sao xẹt qua trời đêm, chỉ
lưu lại tàn ảnh hư vô.
Kết thúc sao, cứ vậy mà kết thúc sao?
Không cam lòng.