Không được … tất cả đều không làm được, y ở trên núi, dù có là vật đỏ
vàng mình thích nhất cũng không thể khiến y nảy sinh hứng thú.
Giờ này khắc này, Vạn Pháp tông như chiếc chảo nóng không thể đặt
chân, mà y chính là con kiến lo lắng bất an, chạy qua chạy lại không ngừng
nghỉ.
Chưa kể y không ngăn được mình thôi nghĩ miên man.
Nghĩ đến khoảng thời gian nửa năm ở thế giới thứ ba, nghĩ đến mỗi lần
hôn môi với Cố Kiến Thâm, nghĩ đến từng phút từng giây ở bên hắn.
Ngoài ý muốn lưu lạc ở thế giới thứ ba, lại trở thành hồi ức tươi đẹp nhất,
ai có thể ngờ tới?
Thậm chí y còn thấy ảo não, vì sao lại tìm được điểm bắt đầu nhanh như
thế? Tại sao phải về nhanh đến vậy? Tại sao … tại sao …
Không nên nghĩ vậy, nhưng lại không ngăn được những ý niệm ngổn
ngang rối loạn này.
Thế nào là sống một ngày bằng một năm, Thẩm Thanh Huyền đã thật sự
cảm nhận được rồi.
Vào lúc bọn thất sư huynh bận nhất, y rốt cục cũng xuống núi.
Đến cùng vẫn chờ không được, không bao giờ muốn chờ nữa, y muốn
gặp Cố Kiến Thâm, muốn đến mức không biết nên làm gì cho phải.
Nhưng xuống núi rồi, Thẩm Thanh Huyền bỗng nhận ra, bản thân không
biết nên đi đâu tìm hắn.
Y chỉ biết hắn là con bạn cũ của sư phụ, những thứ khác đều không hay
biết gì.