Gió lạnh thổi phất qua má y, tựa như thổi bay sóng nước dập dờn, lấp
lánh bay lượn, sáng rực cả bầu trời đêm.
Thẩm Thanh Huyền ghét bóng tối, cũng không thích ban đêm, nhưng khi
chứng kiến cảnh này, y cũng thấy rất đẹp.
Có điều việc gấp rút hiện giờ là phải đi tìm Cố Kiến Thâm!
Không biết đi đâu, chỉ có thể tùy theo lòng mình mà tìm.
Song vào lúc này, chỉ trong chớp mắt, một tiếng thở dài bỗng vang lên
trong biển ý thức của y.
“Nơi này thật đẹp, nhất định ngươi sẽ rất thích.”
Thẩm Thanh Huyền khựng lại, đứng thật vững vàng.
— Truyền âm, là Cố Kiến Thâm.
Hắn đang ở ngay tiểu thành này!
Thẩm Thanh Huyền từng dùng pháp thuật này vô số lần, nhưng vào lúc
này, y lại giống như mới sử dụng lần đầu, vụng về rồi lại khẩn trương mà hỏi:
“Ngươi ở đâu?”
Ngay sau đó, một giọng nói dồn dập vang lên: “Thẩm Thanh Huyền?”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền dao động mãnh liệt, gần như mở miệng cùng
lúc với Cố Kiến Thâm: “Ngươi ở đâu!”
Giây tiếp theo, họ đồng thời tản thần thức, sau đó phát hiện đối phương.
Không thể phân rõ ai tìm được ai trước, tóm lại, vào khoảnh khắc gặp mặt
nhau, những cảm xúc căng đầy không chịu nổi khống chế hoàn toàn bộc lộ ra
ngoài.