Trở về Vạn Pháp tông, ai nấy đều bận việc của mình.
Có điều Thẩm Thanh Huyền được cho ra rìa, thất sư huynh chủ động đề
cập với sư phụ: “Chuyến này A Thanh đã vất vả nhiều, để y nghỉ ngơi một thời
gian đi.”
Đây là chuyện bình thường, Thẩm Thanh Huyền luôn không hỏi thế sự,
chuyện tông môn sắp tiến hành y cũng không tiện ra tay, thay vì đi bận rộn vô
ích, không bằng bế quan tu luyện, nếu có thể thành thánh, Thiên Đạo cũng coi
như có người kế nghiệp.
Thượng Tín chân nhân cũng tán thành, bèn gật đầu nói: “Ngươi đi nghỉ
ngơi đi.”
Thế là Thẩm Thanh Huyền không có gì để làm.
Y muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, nhưng lại không dám đi ngay bây giờ.
Thất sư huynh rất cẩn thận, nhất định còn đang để ý, tùy tiện ra ngoài
đảm bảo sẽ kinh động hắn.
Hành động của Thẩm Thanh Huyền hiện giờ giống y đúc năm đó.
Năm ấy, y cũng rời xa Cố Kiến Thâm như thế, cũng cẩn thận giấu giếm,
cũng bị giữ lại ở Vạn Pháp tông.
Chỉ có điều, cảm xúc của y năm đó khác với hiện giờ.
Dạo ấy, mặc dù y luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng trong lòng nóng nảy bồn
chồn, ngồi không yên đứng cũng chẳng xong, không ngờ lại có một ngày ngôi
nhà y ở gần hai ngàn năm lại trở thành “lồng chim” giam cầm y.
Y muốn ra ngoài, muốn đi tìm Cố Kiến Thâm, muốn gặp hắn đến nỗi
không có cách nào bình ổn trái tim mình.
Nghỉ ngơi? Minh tưởng? Bế quan?