Thẩm Thanh Huyền khẽ cười, xoay người ngồi lại giường quý phi, y
chống cằm, màu sắc trong con ngươi trống vắng không gợn sóng:
“Ta muốn uống trà.”
Cố Kiến Thâm thích dáng vẻ này của y lắm, hắn phất tay, trà cụ rơi trên
bàn, nước ấm rót vào bình, hương trà nồng đậm phủ kín gian phòng.
Thẩm Thanh Huyền lại bảo:
“Ta muốn uống hồng trà Tâm Vực do chính tay Bệ hạ pha.”
Cố Kiến Thâm nhìn y:
“Như thế nào gọi là chính tay?”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Bên ngoài có một cái ấm rỗng, củi lửa chất đống, nhóm lửa nấu nước,
đun trà pha trà, Bệ hạ không biết ư?”
Cố Kiến Thâm vẫn mỉm cười đồng ý:
“Được.”
Hắn rời khỏi phòng, màu mắt Thẩm Thanh Huyền lập tức trầm xuống, y
không cần ra ngoài cũng biết Cố Kiến Thâm nhất định dùng cách nguyên thủy
nhất tự mình nhóm nước nấu lửa cho y.
Đừng nói đường đường là Đế tôn Tâm Vực, dù là một quản sự ở Tử Ngọ
Quan này cũng sẽ không làm mấy việc vặt vãnh đó.
Rốt cuộc tại sao Cố Kiến Thâm lại đến đây?
Thẩm Thanh Huyền nhìn không thấu.