Giữa lúc bộn bề, bỗng nhiên cửa viện mở ra, nhóc mập mạp dại mặt ra
đứng ngoài cửa.
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn nó.
Nhóc mập mạp chầm chậm nói:
“Ta quên lấy hành lý, trời ạ … trời ạ … nhóm lửa mà cũng đẹp trai quá
vậy!”
Thẩm Thanh Huyền: “…” Được rồi, không chỉ nữ tu, ngay cả tiểu béo
cũng bị hắn mê hoặc thất điên bát đảo.
Cố Kiến Thâm bảo:
“Người chờ chút, ta đi lấy cho ngươi.”
Nhà tranh đã sớm biến dạng, tuy Thẩm Thanh Huyền chỉ cần phất tay
một cái là có thể làm nó khôi phục nguyên trạng, nhưng Cố Kiến Thâm không
muốn ủy khuất Thẩm Thanh Huyền ở gian phòng dơ bẩn kia nhiều thêm bất kỳ
giây phút nào.
Nhóc mập vội vàng nói:
“Ngươi đang bận, ta tự đi là được rồi! Ây ya … ây ya … Người ta còn
muốn nhìn Tiểu Triêu Yên nữa mà.” Ý thức được mình lại nhanh mồm, nhóc
mập gấp gáp che miệng lại.
Lần này Cố Kiến Thâm càng không muốn để cho nó vào nhà.
Chu Tử Lâm tủi thân hết sức, đáng tiếc chẳng dám nói …
Cố Kiến Thâm vào nhà, Thẩm Thanh Huyền chỉ cái bọc nhỏ nằm trong
góc.
Cố Kiến Thâm ngoắc ngón tay một cái liền lấy được bọc đồ, trước khi ra
ngoài, hắn nói: