Màu sắc xinh đẹp, hương khí mặn nồng, lắng trong ấm trà bằng ngọc rực
rỡ rồi khuynh đảo, tựa như mây hồng chân trời rơi vào thế gian.
Thẩm Thanh Huyền nhìn trà không chuyển mắt, Cố Kiến Thâm cũng
ngắm y không dời.
Hai người không nói với nhau một câu, trong không khí yên tĩnh lại mang
theo sự hòa hợp khó diễn tả bằng lời.
Sau khi bày xếp xong, Thẩm Thanh Huyền yên lặng chờ nhiệm vụ “ở
chung” hoàn thành, đáng tiếc ba ngày đã qua, ngọc giản này chẳng nhúc nhích
tí nào.
Ở cùng ba ngày rồi mà còn chưa phải ở chung à?
Thẩm Thanh Huyền nhíu mi nghĩ sâu xa, chẳng lẽ trong đó có yêu cầu chi
tiết gì sao?
Ví dụ như … buổi tối ngủ cùng nhau?
Tình huống hiện giờ là, trong nhà gỗ có hai giường, Thẩm Thanh Huyền
và Cố Kiến Thâm mỗi người một cái …
Chẳng lẽ phải ngủ cùng một giường mới tính là ở chung?
Đúng là có bệnh mà!
Ba ngày sau, trong môn có trưởng lão tới giảng bài, đệ tử ngoại môn đều
đến nghe giảng.
Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên không muốn bị
đuổi, mới sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đến Trung Phong.
Mấy ngày nay Cố Kiến Thâm vô cùng an phận, chuyên tâm cẩn thận hầu
hạ y.