Thẩm Thanh Huyền: “……”
Tâm Vực tuỳ tâm, tâm luôn thay đổi, đối mặt đám gia hỏa tùy tiện ngang
ngạnh kia, sức mạnh tuyệt đối chính là quyền lên tiếng lớn nhất.
Cố Kiến Thâm tổng kết lại:
“Vậy nên sư thúc không cần lo, làm mất đế vị thì đánh lại là được.”
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hắn thật lâu.
Cố Kiến Thâm hỏi y:
“Làm sao?”
Thẩm Thanh Huyền dời mắt, không nói gì.
Đây mới là Cố Kiến Thâm nhỉ, bỏ đi xác ngoài tao nhã giả mù sa mưa,
bên trong là một tu sĩ Tâm Vực thuần túy.
Cuồng vọng hơn người khác, ngạo mạn hơn người khác và cũng khinh
thường lẽ trời hơn người khác.
Thật thú vị.
Y càng ngày càng muốn nhìn thấy Cố Kiến Thâm “chân chính”.
Trưởng lão giảng bài đơn giản chỉ là thổi phồng Thiên Đạo một trận, rồi
ca ngợi Tử Ngọ Quan một phen, sau đó giảng một vài quy củ trong môn cùng
phương pháp tu hành.
Khiến Thẩm Thanh Huyền cực kỳ xấu hổ ở chỗ, tất cả đệ tử nhập môn
đều phải dập đầu về phía Vạn Tú Sơn.
Dù sao chưởng môn Tử Ngọ Quan cũng là fan thâm niên của Tôn chủ, đệ
tử môn hạ đương nhiên cũng phải tôn sùng Tôn chủ là thần tượng cả đời, phải
quỳ lạy cho tốt …