Chẳng hạn như chạy chân cho quản sự, lại ví dụ như đến Linh Thực Viên,
phòng bếp làm việc vặt, nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng chỉ phải đi săn bắn
mấy con dã thú bình thường, cắt chút da lông xương thú, vân vân.
Thẩm Thanh Huyền cũng làm dáng nhận một nhiệm vụ, nội dung là: Thu
thập hai mươi miếng da trâu.
Da trâu …
Trâu?
Thẩm Thanh Huyền không biết thứ này trông ra sao.
Dù sao ngay cả mãnh thú cấp chín Tôn chủ đại nhân còn lười nhìn một
cái, rất xấu, không muốn nhìn.
Thẩm Thanh Huyền không xem nhiệm vụ này ra gì, y còn đang băn
khoăn nhiệm vụ trên ngọc giản.
Ở chung …
Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải ngủ chung giường với Cố Kiến Thâm?
Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của y, ngọc giản vẫn luôn giả chết rốt
cục thò đầu ra.
“Bổ sung điều thứ mười một: Xin cùng ăn cùng ngủ cùng đồng hành
không được gián đoạn liên tục bảy ngày.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Giận rồi hả? Ngọc giản run lẩy bẩy tiếp tục phun chữ:
“Thứ mười hai: Châm hương nhân duyên.”
“Thứ mười ba: Xin vì Cố Kiến Thâm cởi áo tháo đai.”