“Tặng ta?” Thẩm Thanh Huyền lẩm nhẩm, sau đó phản ứng thật nhanh,
“Là Tiểu Kim Long!”
Cố Kiến Thâm đau đớn đáp: “Đúng vậy.”
Thẩm Thanh Huyền ngớ người, sau đó hưng phấn: “Sao ngươi không nói
sớm cho ta biết?”
Cố Kiến Thâm buộc lòng nói: “Không phải ta quên mất sao.”
Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: “Nó không phải Bululu à? Tại sao lại biến
thành con rồng to thế kia?”
Cố Kiến Thâm khai báo tất tần tật: “Nó là Bululu, chẳng qua có một lần
ta phải bế quan, nên giao nó cho phụ thân chăm sóc, phụ thân chê ngoại hình
nó quá …” Hắn tìm cách nói uyển chuyển, “Quá dễ ăn hiếp, nên dạy nó thuật
biến hình, biến nó thành cự long hung mãnh.”
Thật ra câu gốc là thế này.
Nghĩa phụ đại nhân cảm thấy ngoại hình Bululu quá ngây thơ, quá mềm,
không hợp với phong thái nam nhân, cho nên dạy nó thế nào là mạnh mẽ khí
phách, dạy cho một Bululu vừa mềm vừa moe trở thành một kim long uy vũ bá
khí.
Thẩm Thanh Huyền thổn thức: “Người ta thường bảo tổ tông biết cách
dạy con, còn hai vị nhà chúng mình đúng là dị loại.”
Nhớ cục nắm Tiểu Bạch năm xưa mềm mại, đáng yêu, ngây thơ biết
nhường nào, giao cho sư phụ Thẩm Thanh Huyền nuôi hai năm, cuối cùng
biến thành mặt than cao lãnh, Hạ Chỉ Qua quản lý nghiêm hai sư đệ còn chưa
tính, ngay cả Thẩm Thanh Huyền là sư phụ còn chẳng dám chọc vào hắn.
Nào còn bóng dáng cục nắm năm đó trộm túi càn khôn vây xem hôn hôn
rúc trong lòng bàn tay gào khóc nữa đâu!