Y thích Bululu thế kia, lại thích màu vàng nhường ấy, vậy thì hắn sẽ đưa
tất cả những gì y thích đến trước mặt y.
Cứ nghĩ đến kim ngân ổ bị hủy, Cố Kiến Thâm càng cảm thấy khó chịu,
chỉ mong Tiểu Kim có thể khiến Thẩm Thanh Huyền vui hơn.
Tiểu Kim đang ngủ phew phew, bất thình lình nhìn thấy Thẩm Thanh
Huyền, nó nhất thời hoảng sợ, mắt to màu vàng chớp chớp, nhận ra mình trốn
không kịp, chỉ có thể nhắm mắt coi như bịt tai trộm chuông.
Thẩm Thanh Huyền siết tay Cố Kiến Thâm, giục hắn: “… Hình như nó
đang sợ ta.”
Cố Kiến Thâm nghĩ bụng: Không phải nó sợ em, nó đang sợ em chê nó
xấu.
Haiz … Cố chày gỗ cuối cùng cũng nghĩ thoáng: “Tiểu Kim, không sao
đâu, Tôn chủ không ghét ngươi, y thích ngươi lắm.”
Thẩm Thanh Huyền nghe hắn nói nhưng vẫn chưa nhận ra có gì khác
thường, y tiếp lời: “Ta rất thích ngươi, đừng tránh ta nữa được không?”
Tiểu Kim mở mắt cái xoạc, đôi mắt to như mặt trời nhỏ: “Lululu …”
Trong cổ họng nó phát ra tiếng rồng trầm thấp.
Cố Kiến Thâm khẽ thở dài, đi qua vỗ lên đầu đại kim long, ngay sau đó,
một luồng sáng đỏ bao trùm cả người nó …
Quang cảnh ấy khiến Thẩm Thanh Huyền quên cả chớp mắt, chỉ biết nó
là cảnh tượng đẹp nhất thế gian này.
Rất nhanh, ánh sáng đỏ tản đi, đại kim long biến mất, trở thành một thiếu
niên trắng nõn tóc vàng mắt vàng.