Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền rồi nói: “Giới thiệu lại lần nữa,
nó tên Kim, là Bululu.”
Tiểu Kim bỗng dưng biến thành người, cực kỳ mất tự nhiên, cứ cho là
mình quá xấu nên không dám nhìn Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm nó một lúc, và rồi cười nói: “Thật
đẹp.”
Tóc vàng, mắt vàng, dường như cả lông mi cũng vàng rực, trong sơn
động u ám, nó là vật sáng nhất, mang đến mọi ấm áp.
Thật đẹp? Tiểu Kim ngẩng phắt đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhìn nó bằng vẻ mặt ôn hòa, đến gần rồi bảo: “Ta có
thể nhìn diện mạo nguyên bản của ngươi không?”
Y vẫn tâm tâm niệm niệm Bululu màu vàng nha …
Tiểu Kim còn tưởng mình sẽ bị ruồng bỏ, bị ghét, bị đuổi ra ngoài.
Không ngờ Liên Hoa Tôn chủ không những không ghét nó, còn khen nó
xinh nữa kìa! Y … y còn muốn xem bản thể của nó!
Bản thể của nó kỳ cục lắm … Trưng Hình gia gia từng chê nó không khí
phách, không uy vũ, không soái khí, còn mềm mũm mĩm …
Tiểu Kim nhìn Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm thở sâu một hơi, đoạn nói:
“Không sao đâu, y sẽ không ghét ngươi.”
Tiểu Kim như được đại xá, nó nhắm mắt, phừng một tiếng, cả sơn động
đều bị màu vàng thắp sáng.
Thẩm Thanh Huyền: “!!!”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Hài lòng chưa?”