Cố Kiến Thâm nói với Tiểu Kim: “Mang ngươi đến Vạn Tú sơn xem
nhé.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Không phải nó …”
Cố Kiến Thâm thẳng thắn: “Nó do ta nuôi lớn, sở thích đương nhiên
giống hệt như ta.”
Thẩm Thanh Huyền sững người, sau đó vỡ lẽ …
Cố Kiến Thâm lấy lòng: “Chỉ tại ta băn khoăn, em xem nó tóc vàng mắt
vàng thế kia, còn trẻ hơn ta nữa …” Càng nói hắn càng tủi thân.
Thẩm Thanh Huyền tặng hắn hai chữ: “Đồ ngốc!”
Toàn bậy bạ gì không, y là người chỉ biết nhìn bề ngoài thôi sao?
Cơ mà …
Thôi được rồi, hiện giờ y có thể thấu hiểu phần nào.
Khoảng thời gian không nhớ được bất kỳ điều gì, vào lúc “sát ý” của y
còn chưa tiêu giảm, Cố Kiến Thâm có băn khoăn cũng là lẽ thường.
Tiểu Kim còn có “sát khí lớn” thế kia, quả thật khiến hắn rất áp lực!
Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng, đoạn lí nhí: “Sao ngươi không thử nghĩ
xem vì cớ gì ta lại hủy kim ngân ổ.”
Cố Kiến Thâm nghe mà trong lòng chấn động mãnh liệt.
Thẩm Thanh Huyền rũ mắt: “Khi đó, ngay cả vật ta thích nhất cũng sinh
lòng chán ghét.”
Y thích hai màu đỏ vàng, sợ hãi bóng tối, là vì ám ảnh tâm lý thời thơ ấu.
Sau này thì lại vì Cố Kiến Thâm.