Hơn nữa suy nghĩnày đang rất gần, cần thêm một khoảng nữa mới có thể
tiếp cận chân tướng.
Cuộc đời của tu sĩ, nhập môn là ngưỡng, thành thánh lại là ngưỡng, mà
ngưỡng cửa cuối cùng chính là phi thăng.
Cố Kiến Thâm ở trúc cơ mất đi người quan trọng nhất, khi thành thánh lại
trải nghiệm thế nào là mất hết hy vọng.
Sở dĩ hắn có thể thành thánh, đầu tiên là vì mất đi Thẩm Thanh Huyền,
thứ hai là vì từ bỏ sinh mệnh.
Hắn cứu quá nhiều người, chảy quá nhiều máu, chẳng khác nào đang lấy
mạng đổi mạng.
Tử chiến tới cùng, tuyệt địa phùng sinh, thân thể vạn huyết mới có thể
thành thánh.
Vạn huyết không có nghĩa là hấp thu vạn huyết, mà là đánh đổi vạn
huyết, tàn nhẫn đến tận cùng.
Bước cuối cùng của tu sĩ chính là phi thăng …
Cố Kiến Thâm sẽ phải đối mặt với đau khổ sau cùng.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta cảm thấy nếu ngươi muốn phi thăng, nhất
định phải trả một cái giá rất lớn.”
Cố Kiến Thâm cũng cho rằng như thế, đó cũng là căn nguyên khiến hắn
bất an lâu nay.
Đã đánh đổi quá nhiều, vất vả biết bao mới có thể tìm lại, nếu lại mất đi,
hắn phi thăng còn có ý nghĩa gì đây?
Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn: “Ngươi đừng hoảng, ta cho rằng các sư
phụ đang giúp chúng ta.”