Vì yêu phải nam hài tóc đỏ mắt đỏ vào lúc mười mấy tuổi, từ ấy về sau
khắc màu sắc ấy vào trong linh hồn.
Y tìm kiếm đỏ vàng, không bằng nói y đang tìm Cố Kiến Thâm đã lãng
quên.
Vào lúc hai ngàn tuổi, y rốt cục cũng tìm được, thậm chí chiếm được tình
yêu khiến người ta mãn nguyện.
Song cuối cùng lại đất trời đổi thay.
Y hủy kim ngân ổ, không bằng nói y đang chôn vùi bản thân.
Hủy vật mình chấp nhất hai ngàn năm, hủy tình yêu cả đời, xóa bỏ vết
tích đã hằn trong linh hồn.
Làm thế, mới có thể chính thức phong tâm.
Cố Kiến Thâm ôm chặt lấy y, ngay cả câu xin lỗi cũng không thể thốt nên
lời.
Thẩm Thanh Huyền mặc cho hắn ôm: “Cố Kiến Thâm, nếu ngươi thực sự
phụ ta, ta sẽ giết ngươi.”
Nghe thế, tràn đầy trong lòng Cố Kiến Thâm đều là mật ngọt, thật dày và
dính sánh, và cũng rất đỗi rắn rỏi, hắn thấp giọng: “Ta yêu em.” Đời đời kiếp
kiếp, yêu em bằng cả tấm lòng đậm sâu.
Thẩm Thanh Huyền thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, muốn hôn hắn, rồi lại
sợ dạy hư Tiểu Kim, vì vậy cố kiềm lại.
Cố Kiến Thâm cũng muốn hôn y, Thẩm Thanh Huyền lại sực nhớ ra một
chuyện, y nghiêm mặt nói: “Về ngọc giản đỏ, ta có một suy đoán.”
Sau khi ra khỏi tâm cảnh, mặc dù hai người chưa đề cập với nhau, nhưng
trong lòng đều có suy nghĩ riêng.