Thẩm Thanh Huyền không thể thốt được câu nào.
Bululu … Bululu màu vàng … Bululu thiệt lớn thiệt vàng thiệt đẹp!
Cố Kiến Thâm nắm tay y đi về phía Tiểu Kim, Tiểu Kim lập tức nghiêng
mình như Bululu.
Bọn họ bước lên từng bước, như đang giẫm trên cầu thang được dựng lên
từ mặt trời, như bước từng bước hướng tới thái dương sáng ngời.
Trên cùng có một chỗ lõm xuống, Cố Kiến Thâm dẫn Thẩm Thanh
Huyền ngồi lên.
Thoáng chốc, hai người như quay trở về thế giới thứ ba.
Về lại nơi ái tình của họ bắt đầu một lần nữa.
Quốc gia hồn nhiên ngây thơ, sinh vật ngây ngô đơn thuần, trái tim chân
thành của hai người cũng nhờ thế mà chạm vào nhau.
Vô vàn cục nắm, thiệt nhiều đại bánh trôi, những sinh linh đáng yêu ấy
sống vui vẻ hạnh phúc trong thế giới của mình.
Mà họ cũng về thế giới của họ, tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân.
Thẩm Thanh Huyền nắm chặt tay Cố Kiến Thâm, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Cũng không rõ y đang cảm ơn vì điều gì.
Y chấp nhất với Bululu đến thế, thực ra đều vì chấp nhất với lời hẹn của
Cố Kiến Thâm.
Dù ảo cảnh hư vô có tốt đẹp ra sao, thì nó vẫn chỉ lửng lơ tạm bợ, mà
hiện giờ … hắn đã thực hiện được rồi.
Những gì họ đã trải qua đều là chân thật, tình cảm của họ tràn đầy sức
sống, trả giá của họ sau cùng đã ngoảnh lại và ôm lấy họ.